TP.HCM đang xem xét dành khu “đất vàng” ở số 1 Lý Thái Tổ để làm công viên công cộng, trong đó có một không gian tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19. Lựa chọn ưu tiên công viên, cây xanh, đặc biệt là lồng ghép khu vực tưởng niệm lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân đã mất trong đại dịch đem lại những chỉ dấu rất đặc biệt về một thành phố nghĩ về người dân và viết nên lịch sử một cách chân thành, sòng phẳng.
Những nỗi đau không có trong số liệu
“ Gửi đến vợ yêu, thế là đã gần tròn ba tháng trời bốn cha con anh không còn được gặp em nữa. Dịch bệnh đã lấy đi vợ, mẹ của các con rồi. Thế là từ giờ trở đi ba và các con vĩnh viễn không còn được gặp lại vợ, mẹ nữa rồi.
Hôm nay, anh ngồi viết mấy dòng chữ này mà nước mắt cứ chực rơi. Buồn, hụt hẫng, nghiệt ngã đã ập đến gia đình mình. Em à, em cứ thanh thản ra đi, và phù hộ cho gia đình và bốn cha con anh được khoẻ mạnh, các con ngoan ngoãn.
Anh hứa sẽ thay em chăm sóc nuôi dạy các con khôn lớn. Nếu kiếp sau ông trời có cho mình gặp lại nhau, anh hứa sẽ làm người chồng người cha tốt hơn. Chào vợ yêu, bố con anh mãi mãi luôn nhớ về em…”
Đó là lời nhắn của một người chồng ở Quận 7 (TPHCM) gửi tới người vợ đã mất vì Covid-19 trong sổ tang điện tử. Anh không được nhìn mặt vợ lần cuối. Vợ anh không có đám tang theo đúng phong tục, không vòng tay đưa tiễn của họ hàng, người thân.
Những lời tiễn biệt như thế lặp lại hàng vạn lần khi trong những dòng sổ tang về đại dịch Covid-19, “con hứa sẽ về nấu bát canh vịt cho má mà không bao giờ làm được“; “cháu cãi nội và không ngờ đó câu nói cuối cùng rồi không kịp xin lỗi”…
Những nỗi đau dai dẳng ấy không có trong bất cứ bảng dữ liệu nào. Và dù đại dịch đã qua cả mấy năm, phố xá đô hội trở lại. Nhưng những mất mát, những nuối tiếc của người thân nạn nhân đại dịch Covid-19 vẫn chưa nguôi.
Theo thông tin tại lễ tưởng niệm chính thức của TP.HCM và Mặt trận Tổ quốc, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 người trên cả nước. Trong đó phần lớn là người dân TP.HCM, cùng cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu. Hàng nghìn trẻ em mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ chỉ trong vài tháng.
Thành phố đã nhiều lần tổ chức lễ tưởng niệm: thắp nến, đánh chuông nhà thờ và chùa cùng lúc, kêu gọi cả đô thị tắt đèn một phút, dành một phút mặc niệm những người ra đi. Những buổi lễ đó công nhận đau thương là chuyện chung chứ không phải chuyện riêng của từng thân phận con người.
Cách tiếp cận khác
Văn bản kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nêu rõ: Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao phối hợp địa phương nghiên cứu phương án quy hoạch khu đất số 1 Lý Thái Tổ theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian công cộng mở và sân chơi cộng đồng, nhằm bù đắp thực trạng tỷ lệ công viên cây xanh nội đô hiện rất thấp, hệ thống tiện ích công cộng và sân chơi ở khu trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cùng lúc, phương án phải lồng ghép một khu vực dành để đặt bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do đại dịch COVID-19.
Thành phố không mô tả một nghĩa trang hay một công trình tượng đài khép kín. Thay vào đó, bia tưởng niệm sẽ xuất hiện bên trong một công viên đa chức năng, có cây xanh, đường dạo bộ, sân chơi trẻ em, có thể có quảng trường nhỏ để tổ chức hoạt động văn hóa – một dạng không gian công cộng mà người dân có thể lui tới hằng ngày.
Mong muốn của lãnh đạo TPHCM là ký ức về nỗi đau về những người đã khuất sẽ nằm trong không gian mở, ở vị trí “đất vàng” trang trọng chính giữa trái tim của thành phố. Nó sẽ nằm ngay nơi con trẻ chạy chơi, người già tập thể dục buổi sáng, thanh niên ngồi nghỉ dưới bóng cây. Nỗi đau trở thành một phần cảnh quan chung, hiện diện lặng lẽ nhưng chính danh.
Thành phố dự tính giữ lại khoảng 4.000 m² ở góc Lý Thái Tổ – Trần Bình Trọng để xây trụ sở UBND phường Vườn Lài sau sáp nhập địa giới; đồng thời nghiên cứu phương án khai thác bãi đỗ xe ngầm và một số dịch vụ tiện ích công cộng theo hình thức PPP để bảo đảm khả năng vận hành, đáp ứng nhu cầu dân sinh.
Nói cách khác, đây sẽ là không gian công cộng đa mục đích. Công viên đô thị, sân chơi, cơ sở hành chính cơ bản của phường mới, hạ tầng đỗ xe phục vụ khu vực trung tâm. Và trong đó có một điểm tưởng niệm những người đã không qua khỏi đại dịch.
Bước ngoặt trong tư duy đô thị
Ở Việt Nam, tượng đài và không gian tưởng niệm truyền thống thường xoay quanh những mô típ quen thuộc: chiến công, hy sinh anh hùng, chiến thắng quân xâm lược. Dựng tượng đài chiến thắng hay anh hùng là điều đúng đắn và đáng làm. Nhưng chúng ta có thể mở ra chiều kích khác về các công trình tưởng niệm liên quan tới thường dân, nạn nhân dân sự…
Hà Nội có một vài bia tưởng niệm dân thường trong những sự kiện lịch sử. Song, những tấm bia này thường gắn với thông điệp chỉ mặt kẻ thù. Tại ngã ba Hàng Bún – Yên Ninh (Hà Nội), tấm bia ghi lại vụ thảm sát sáng 17/12/1946. Ở đó, lính Pháp xả súng giết hơn 20 dân thường, gồm cả phụ nữ, người già và trẻ em. Tấm bia khắc những dòng chữ “Khắc sâu căm thù. Nơi đây thực dân Pháp đã tàn sát đồng bào ta…”.
Hà Nội cũng có khu tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc và nạn đói 1944-1945. Đó là khu mộ tập thể Hợp Thiện ở ngõ 349 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy. Không gian này gom hài cốt của những người chết đói và chết bom trong thảm họa cướp đi sinh mạng hàng triệu người Việt đã mất vì tội ác của thực dân, phát xít. Khu tưởng niệm ấy nằm sâu trong ngõ, chỉ khoảng chưa tới 200 m². Sau nhiều lần thu hẹp vì đô thị hóa, nó được công nhận di tích lịch sử cấp thành phố, song phần lớn cư dân Hà Nội không biết đến nếu không được chỉ đường.
Bệnh viện Việt – Pháp ở Hà Nội có một ngôi miếu nhỏ thờ sáu bác sĩ, điều dưỡng đã mất trong đại dịch SARS 2003. Đó là sự tri ân tuyến đầu, những người hy sinh vì cộng đồng, và miếu thờ nằm trong khuôn viên bệnh viện.
Nhìn từ các ví dụ trên, đề xuất của TP.HCM với khu đất số 1 Lý Thái Tổ tạo ra một sự tiếp cận mới trong cách thành phố viết lịch sử của mình trong đời sống đương đại. Đối tượng được tưởng niệm là những người đã không qua khỏi vì đại dịch. Họ là vợ, là chồng, là người bán vé số, là công nhân, là bà ngoại, là tài xế xe ôm… Họ mất không phải vì đạn thù mà vì một đại dịch khắc nghiệt.
Đây mới là chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch, chưa phải phương án thiết kế cuối cùng. Thành phố giao các cơ quan chuyên môn đề xuất phương án và lồng ghép bố trí bia tưởng niệm. Nghĩa là hình thức, ngôn ngữ kiến trúc, cách gọi tên (“bia tưởng niệm”, “khu tưởng niệm”, “tượng đài”) và mức độ hiện diện của trong tổng thể công viên vẫn đang được bàn.
Nhưng dễ thấy về tư duy, sự mất mát của người dân không còn bị xem là chuyện riêng tư của từng gia đình. Nó được nâng lên thành một phần cấu trúc không gian công cộng. Và chính giá trị biểu tượng của tấm bia ở không gian công cộng cũng nhắc nhở hệ thống chuẩn bị dự phòng tốt hơn trước thiên tai địch họa. Còn với từng người, chúng ta sẽ hiểu những tiếc nuối ở đời để sống sao cho tử tế trong từng lời nói hành động.
Những ngày đại dịch, nhiều người đã ra đi đơn độc. Nhiều đám tang cũng không được tổ chức chỉnh tề. Đó cũng là nỗi áy náy đeo đẳng nhiều thân nhân. Song giờ, họ sẽ cảm thấy an ủi vì người thân đã mất mãi ở lòng họ và trong trái tim Thành phố như một phần ký ức tập thể không thể xóa nhòa nhưng có thể cùng nhau hàn gắn.
Phạm Mỹ