(Thethaovanhoa.vn) – Ông mang tiếng cười đi khắp cuộc chiến chinh. Rồi trong những “đêm trước đổi mới”, ông vẫn khiến độc giả cười. Cười vì để cùng nhau vượt qua những khó khăn… Và nay, ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông tỉ mỉ, kỹ tính hơn với tác phẩm của mình.
1. Trong căn gác nhỏ của họa sĩ Văn Thanh ở số 77 phố Vân Hồ III, ông tâm sự: “Trong suốt 45 năm làm nghề, tôi thấy, chưa bao giờ biếm họa có nhiều đề tài từ chất liệu cuộc sống như bây giờ. Biếm họa Việt hiện nay như một khu vườn hoang mà ở đó, những cây khỏe vẫn tự do đâm chồi và những cây yếu thì chết dần. Tôi thấy trong những họa sĩ trẻ đang lăn lộn với nghề, có một số người có thể lãnh xướng được biếm họa Việt.”
Họa sĩ Văn Thanh
Ông bắt đầu vẽ biếm họa từ năm 1963, trên báo Thống Nhất. Trong những “năm bom Mỹ trút trên mái nhà” ấy, biếm họa được coi trọng. Cùng với tranh cổ động, những bức biếm họa được treo ở khắp nơi.
“Hồi đó và sau đó một chút, ngoài biếm họa đường phố, gần như tờ báo nào cũng có mục biếm họa. Chúng tôi vẽ miệt mài song tuyệt nhiên không cẩu thả. Những tiếng cười bật ra là những tiếng cười hóm, cười mà thắt lòng chứ không phải tiếng cười bản năng” – họa sĩ Văn Thanh nhớ lại.
Ngày nay, số lượng báo nhiều hơn, đa dạng hơn nhưng “đất” cho biếm họa lại ít đi. “Đã có lúc, gần như tờ báo nào cũng có mục biếm họa, thậm chí cả trang biếm họa. Tổ biếm họa của Hội Mỹ thuật lên tới gần 40 người. Còn giờ…” – họa sĩ Văn Thanh bỏ lửng câu rồi ngậm ngùi nhấp chén trà.
2. Thời thế đổi thay là vậy, song bút pháp Văn Thanh suốt hơn 40 năm vẫn khá đồng nhất. Tranh ông luôn vẽ bằng tay, nét mềm, ý tưởng sáng, sắc. Và đặc biệt, chất hóm bình dân của ông luôn khiến độc giả ám ảnh về bức tranh.
“Tôi thích để tranh của mình đa nghĩa và thể hiện những ý tưởng ở dạng lưng chừng. Độc giả sẽ là người tự vẽ tiếp trong đầu mình những bức biếm họa theo góc nhìn của từng người” – Văn Thanh bộc bạch về bút pháp của mình.
Là người thuộc lớp họa sĩ biếm họa xưa, song Văn Thanh rất cởi mở với cái mới: “Đã có lần tôi định đi học đồ họa để vẽ biếm cho kịp thời đại. Song tôi nghĩ nếu vẽ bằng đồ họa chắc độc giả sẽ còn chẳng nhận ra tôi. Và ngay khi nghe tôi nói ý định đó, nhiều tờ báo tôi cộng tác cũng nhất định đòi tôi phải gửi tranh vẽ bằng tay theo lối xưa. Và từ đó tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện học đồ họa nữa”.
Văn Thanh bỗng trầm tư: Một cây làm chẳng nên non, giải Biếm họa báo chí – Cúp Rồng tre chưa đủ để vực cả một nền biếm họa của Việt Nam. Nhưng đây là nơi làng biếm họa gặp nhau qua những tác phẩm. Và là nơi giữ ngọn lửa biếm họa âm ỉ để có thể bùng cháy khi có điều kiện thuận lợi. Nên tôi luôn muốn tới góp vui với giải thưởng này. Gần nửa thế kỷ đồng hành cùng biếm họa Việt
Họa sĩ Văn Thanh sinh năm 1938 tại huyện Thanh Oai, Hà Tây (cũ). Từ năm 1963 trở đi, ông giữ những chức vụ khác nhau trong ngành giáo dục. Năm 1988, ông về hưu. Ông là hội viên hội mỹ thuật, được biết đến nhiều với những bức biếm họa sắc sảo qua các thời kỳ. Trong 2 năm gần đây, vì tuổi cao, họa sĩ Văn Thanh không còn vẽ được nhiều như trước. Từ cộng tác viên cho nhiều báo, Văn Thanh giờ chỉ tập trung vẽ cho tờ Tuổi trẻ Cười.
Tại Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam – Cúp Rồng tre lần IV vừa qua, họa sĩ Văn Thanh đã đoạt giải Khuyến khích với tranh Đi làm về, đồng thời đoạt Giải Đặc biệt của Hội Nhà báo Việt Nam dành cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham gia giải và đã được đăng báo trong 2 năm (2013 – 2014).
“Văn Thanh – họa sĩ biếm bình dân”
“Bút pháp của Văn Thanh nhuần nhuyễn, khá mềm nhưng tứ tranh sắc sảo. Khi đã có ý tưởng rồi, ông vẽ cứ dễ như chơi. Có tranh ông vẽ cả gần trăm nhân vật, mà nhân vật nào cũng ra chất Văn Thanh. Thế mạnh của ông là tranh hài hước đủ mọi đề tài gắn liền với cuộc sống đời thường. Một mảng tranh biếm họa đáng kể nữa của ông là về đề tài thiếu nhi, đặc biệt trên hai tờ báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
…Trong gần 45 năm miệt mài với nghề biếm họa, bằng lao động cần cù, nghiêm túc ông đã có hàng ngàn tranh được in” (Họa sĩ Lý Trực Dũng)
Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa