Dạo này Hà Nội có thêm một câu chào mới: “Nhà ông có dính quy hoạch không?” Nếu cả hai bên đều bảo không thì không khí nhẹ nhõm hẳn. Nhà tôi yên. Nhà ông cũng yên. Thế là có thể ung dung gọi thêm cốc bia, bàn tiếp chuyện giá đất, học phí, chỗ gửi ô tô và bát phở tám chục nghìn mà vẫn phải xếp hàng.
Thời cuộc thay đổi thì khẩu ngữ cũng thay đổi. Có những câu nói ban đầu nghe như chuyện xã giao, lâu dần lại thành một thứ phong vũ biểu của đời sống đô thị.
Tôi từng hỏi câu ấy khá tự nhiên. Cho đến một hôm, tôi biết nhà một người bạn thực sự phải giải tỏa. Tôi sững mất mấy giây rồi phát hiện ra mình không biết nên nói gì. Vốn sống của một người trưởng thành thường cũng có ít nhiều phương án ngôn ngữ cho các biến cố.
Bạn thất nghiệp thì bảo rồi sẽ tìm được chỗ khác. Bạn ly hôn thì khuyên giữ sức khỏe, lo cho con. Bạn ốm thì nói y học giờ tiến bộ. Nhà có tang thì còn có cả một hệ thống từ ngữ nghiêm cẩn như chia buồn, thành kính phân ưu, nén đau thương… Nhưng mất một căn nhà vì quy hoạch thì không có sẵn một nghi thức nào như thế.

Sự lúng túng rất dễ biến thành hỏi han. Tôi gần như phản xạ: “Thế đền bù thế nào?” Hỏi xong đã thấy hơi vô duyên. Bạn vừa nói nơi gia đình mình sống cả mấy thế hệ sắp không còn, mình lập tức hỏi đến đơn giá mét vuông. Bên trong thì ái ngại, bên ngoài lại phát ra âm sắc của mấy ông cò đất.
Tôi chữa cháy bằng một câu khác: “Thế gia đình đã tính phương án gì chưa?” Câu này nghe còn có vẻ quan tâm hơn, nhưng cũng khoét sâu thêm vào những rối bời của bạn. Bạn cười, bảo chưa biết. Tôi cũng cười, loại cười thường xuất hiện khi người ta vừa nhận ra mình đang nói quá nhiều.
Quan tâm và tò mò cách nhau một lằn ranh rất mỏng. Chỉ cần không tự biết dừng, người ta có thể hỏi tiếp hàng loạt câu hoàn toàn hợp lý: bao nhiêu mét, đền bù thuộc K bao nhiêu, có tái định cư tại chỗ không, giấy tờ thế nào, có khiếu nại không.
Mỗi câu đứng riêng đều có vẻ chính đáng. Nhưng ghép bảy tám câu chính đáng vào nhau, ta có thể biến một cuộc thăm hỏi thành buổi kê biên thớ lợ những mất mát của người đối diện. Đáng ngại nhất là người hỏi thường không có ác ý. Chỉ vì sốt ruột muốn chứng minh mình có quan tâm, ta vô tình buộc người khác phải kể lại những thứ họ chưa chắc muốn nói.
Thương xót quá cũng không khá hơn. Nói “khổ thân ông” nghe như chính thức xác nhận đời người ta vừa rơi xuống một hạng mục bất hạnh. Nói “của đi thay người” lại sai bối cảnh đến mức gần như tàn nhẫn. Còn câu “biết đâu sang chỗ mới lại hay” lại càng khả ố.
Người Hà Nội có một tật đáng yêu lẫn đáng ngại là rất thích tìm ưu điểm cho tai họa của người khác. Mất việc thì có thời gian nghỉ ngơi. Ly hôn thì được tự do. Nhà bị giải tỏa thì biết đâu sang khu mới có chỗ đỗ ô tô.
Lạc quan hộ người khác thường rẻ tiền vì mình không phải trả phí.
Một căn nhà là tài sản khổng lồ nêu tính theo mét vuông. Nhưng nó cũng mang sự yên ổn, cả ký ức của bao thế hệ trong gia đình. Bậc cửa bố già hay ngồi hút thuốc. Vết bút chì đo chiều cao của đứa con từ hồi nó còn ngoan. Bà hàng xóm lắm mồm nhưng nhà có việc lại chạy sang đầu tiên. Cây khế ngoài sân chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng đã che mát ba mùa hè mất điện. Những thứ ấy không nằm trong bảng kiểm kê, vì cơ quan hành chính rất khó lập đơn giá cho một buổi chiều đầm ấm.
Lời an ủi vì thế nên ngắn. Hôm ấy, sau một hồi nói những câu tương đối vô ích, tôi chỉ bảo bạn: “Lúc nào cần bê đồ thì gọi tôi.” May quá, câu ấy nghe không đến nỗi ngu. Trong bi kịch này, người ta không cần một phương án tinh thần, càng không cần ai phân tích hộ mặt tích cực.
Người ta chỉ cần biết đến hôm tháo cái tủ, đóng mấy thùng sách, chuyển chậu cây đã nằm ở góc sân hai chục năm, có thêm một người đứng cạnh. Đôi khi chỉ cần đứng cạnh thôi chứ không nhất thiết phải nói gì để thể hiện tình thương cảm cho nhau
Tôi nhận ra, trong một vài chuyện, nói ít lại là phẩm hạnh của tình bạn.
Subscribe Substack của tôi để đọc nhiều hơn các bài viết về Hà Nội của tôi: