Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội sở hữu một dàn người mẫu như thế, họ đều là U50 trở lên với thân hình, thể trạng rất… không hoàn hảo.
Những người mẫu già trong xưởng vẽ
* Không ngại nude
“Nói ra ai cũng lạ, nhưng 73 tuổi, tôi cũng có hơn 10 năm tuổi nghề. Trước làm mẫu cho Mỹ thuật Yết Kiêu, nhưng nhà ở Vạn Phúc, Hà Đông nên về ĐH Kiến trúc cho gần…” – bác Nguyễn Duy Tuy, tổ trưởng tổ mẫu mở đầu câu chuyện.
Bác kể tiếp: “Lúc mới được cậu bạn rủ đi làm người mẫu, tôi thấy ngạc nhiên. Bởi sáu chục tuổi đầu, người ngợm nhàng nhàng, làm mẫu sao được. Hơn thế, điều tiếng thị phi về cái nghề này tôi cũng nghe nhiều nên cứ nản nản. Sau cứ liều mình đi thử xem nghề nó thế nào, người ta bảo sao. Thế mà mình không chọn nghề nhưng nghề chọn mình. Sau hơn chục năm gắn bó với cái nghề là lạ này, tôi thực sự thấy yêu nghề từ cái mùi màu vẽ ngai ngái tới ánh mắt chăm chú nhìn mình từng milimet của các cô cậu sinh viên” .
“Tổ mẫu” là tên gọi tắt của “tổ người mẫu” trong trường, hiện có 5 người, toàn nam, tuổi từ 52 đến 75, với nhiều tạng người, hình thế khác nhau. Trước cũng có nữ, song vì lý do cá nhân khác nhau cũng như yêu cầu đào tạo của nhà trường thay đổi, nên mẫu nữ bị cắt giảm dần tới hết. Mỗi tiết học (45 phút), mẫu ngồi được trả 35 nghìn đồng, hết một tiết, mẫu được nghỉ 15 phút. Mẫu đứng mỏi hơn nên chỉ đứng 40 phút/ tiết, tiền lương vẫn 35 nghìn đồng/ tiết.
Với những thế đứng, ngồi khó, nhiều mẫu chỉ giữ nguyên trạng thái độ 20- 30 phút là nghỉ.
Khác với một số trường mỹ thuật, những “bạch đầu mẫu” ở ĐH Kiến trúc chỉ phải nude 80% chứ không phải nude toàn bộ. “Mà kể cả nude 100% chúng tôi cũng không lấy gì làm ngại. Làm lâu năm, hiểu bản chất và yêu cầu của công việc, cái chuyện cởi đồ để các em sinh viên học vẽ chẳng có gì xấu cả”.- bác Đỗ Văn Lưu, ở Hà Đông 5 năm gắn bó với tổ mẫu chia sẻ.
Họa sỹ Nguyễn Đức Hùng, giảng viên ngành Mỹ thuật của trường cho hay: “Người mẫu không nhất thiết phải là người có thân hình đẹp và trẻ trung. Bất cứ ai cũng có thể trở thành người mẫu miễn là họ có những tiêu chí cơ bản. Với nam, cao từ 1 mét 70 trở lên, thân hình tầm thước càng tốt, song quan trọng nhất là hình hài phải có góc cạnh, cá tính và là hình mẫu của một nhóm đối tượng nhất định. Tổ mẫu nam, cao tuổi của trường đều là những hình mẫu rất cá tính, tác phong nghiêm túc”.
Kiêu hãnh và định kiến
“Nói kiêu hãnh, mọi người nghe hơi quá song chúng tôi tự hào về nghề của mình. Bởi ở cái tuổi này, chúng tôi vẫn có thể lao động, trước là thêm đồng ra đồng vào cho gia đình, sau là đóng góp công sức cho xã hội. Già mà vẫn được cống hiến là sung sướng rồi”- ông Tuy hào hứng tâm sự.
Đã hai năm vui buồn qua các nét vẽ cùng các bác mẫu, bạn Thùy Anh, sinh viên ngành Mỹ thuật, ĐH Kiến trúc chia sẻ: “Chúng em rất hiểu “nhân vật”, từ quê quán, gia đình tới tâm tư để bức vẽ về chân dung có hồn. Trong quá trình bác cháu lao động cùng nhau có rất nhiều những kỷ niệm, vui buồn cực nhọc chia sẻ cho nhau. Có những hôm em hết giờ mà em chưa hoàn thiện tác phẩm, các bác đã đứng không công thêm cả giờ đồng hồ. Đó là sợi dây bền chặt giữa sinh viên với các bác mẫu”.
Những “ông lão mẫu” cũng rất nặng lòng với những sinh viên – những người chỉ đáng tuổi cháu họ song luôn yêu cầu các ông nhích chân bên phải, nhấc tay bên trái từng tý một. Họ càng vui khi được các cháu sinh viên tặng lại những bức tranh hay mời đi chụp ảnh cùng.
Hơn thế, dù “ngoại đạo” với nghệ thuật nhưng những lão người mẫu luôn được các họa sỹ tương lai ghi nhận là đang đóng góp rất nhiều cho mỹ thuật.
Nhưng không phải vì thế mà họ không có nỗi buồn nghề, nhất là phải chịu những lời xì xèo sau lưng. “Lúc đầu tôi rất buồn. Hễ nghe phong thanh ai nói vào ra, tôi cố tìm gặp, giãi bày về nghề của mình. Nhưng định kiến là định kiến, thay đổi nếp nghĩ của người đời không dễ. Nghĩ mình lao động cống hiến chân chính cho nghệ thuật và xã hội lại được gia đình ủng hộ nên dần quen và mặc định nó như một phần của nghề. Người ta cứ nói, mình cứ làm. Tôi tin, tư duy về nghề này ngày càng tiến bộ, dần dà, mọi người sẽ hiểu chúng tôi” – bác Lưu quả quyết.
“Còn đứng được, còn làm nghề”
“Nghề gì cũng có nỗi khổ cực riêng, thoạt nghe chuyện đứng yên, ngồi không, được trả gần 1 nghìn/phút là dễ dàng. Nhưng không mấy ai biết đứng còng lưng hay vặn người ở những thế khó, hàng giờ đồng hồ bất động cực nhọc thế nào” – người mẫu Nguyễn Văn Chương 53 tuổi tâm sự.
Ngừng lại ít lâu để vặn các khớp chân, bác kể tiếp: “Trước, những hôm giá rét, sinh viên phải đốt than hoa ở dưới để sưởi cho chúng tôi mà vẫn run cầm cập. Giờ ngoài máy sưởi trường hỗ trợ, chúng tôi bỏ 500 ngàn đồng “tự vũ trang” mỗi người một cái máy sưởi. Vừa bảo vệ sức khỏe mình, vừa đảm bảo khả năng giữ nguyên tư thế cho sinh viên vẽ. Nhưng hôm trời rét cắt da, mặc quần áo dầy ụ, bật sưởi vẫn lạnh, huống hồ quần đùi ngắn cũn, cởi trần lại không được nhúc nhích. Vì cử động đôi chút là hỏng bức vẽ cả ngày trời của sinh viên”.
Vất vả là thế, song tổ trưởng tổ mẫu 73 tuổi, Nguyễn Duy Tuy chia sẻ: “Chỉ có một bác 83 tuổi mới xin nghỉ vì không đủ sức khỏe để đứng nữa. Riêng chúng tôi còn đứng được còn làm mẫu, cái nghề này, cay cực cũng có song đầy thú vị”.
Còn bác Chương hồ hởi: “Vui nhất, có sinh viên thành danh, mở triển lãm, thuê cả xe đến đón tôi. Bức tranh từ thời sinh viên cậu ấy vẽ tôi được đóng khung đắt tiền, treo lộng lẫy. Rơi nước mắt vì họ không quên những mẫu già đã từng còng lưng, lập cập trong giá rét”
Phạm Mỹ